[LONGFIC] Học đường ( Yoosu,Yunjae,Minfood,…): chương 4

Chương 4: Yếu điểm

Đôi khi thời gian thật nham hiểm, cứ thế trôi đi thật đong đưa, khi chậm chạp, dùng dằng, khi lại vèo một cái như mũi tên căng dây. Bộn bề hằng ngày với việc học, làm quen bạn bè, cãi nhau cùng Yoochun, Junsu cũng không để ý đã gần một học kỳ trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, nó cũng không để ý đến chuyện tâm tính của bản thân đã thay đổi nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhận ra, từ một đứa trẻ gần như tự kỷ, không thích nói nhiều lại trở thành một người được tất cả lũ bạn cùng ký túc và trong lớp yêu quý. Nó cũng không nhận thấy sự thay đổi đó là do điều gì mang lại.

Điều làm Junsu cảm thấy phấn khởi nhất mấy tháng này có lẽ là việc khám phá ra bí mật của Yoochun- cứ nghĩ đến lại cảm thấy vui đến mức muốn ngân nga.

Buổi sáng tháng trước, vào giờ nghỉ trưa của lớp, Junsu theo lời nhờ vả gian xảo của con chuột lai dê kia đi mua nước uống, đến khi về lại chẳng thấy tên đó đâu. Hừ, dù sao mấy loại nước này cũng chỉ có hại cho sức khoẻ nên cứ coi như là càng tốt đi.

Một ngày đẹp trời thế này ngồi trong lớp cũng thật chán đi, nó ngó quanh quất xung quanh, Changmin lại đang chơi với con chuột luôn mang theo kia, bí đỏ Sungmin thì ngồi vẩn vơ mơ màng ra khoảng sân ngập nắng, thằng Khỉ học dốt lại cứ lấy bút chọt chọt vào Donghae bên cạnh đang chăm chú nghe giảng. Nó đột nhiên nghĩ, lẽ ra giờ này nó cũng phải nghe giảng ha………….Giật mình đánh thót, Junsu vội cầm lấy cây viết quay trở lại bài học.

Kể cũng lạ, một trường học danh tiếng, đào tạo ra toàn anh tài xuất chúng sao lại có thể như thế này, ai mà ngờ được những kẻ mơ màng, ham chơi, lơ đãng thế kia tương lai lại trở thành những rường cột kinh tế và chính trị cho đất nước, xem ra khoảng chục năm nữa cái Đại Hàn Dân Quốc này sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử.

Mà Junsu nó cũng nào có được yên, vừa mới nhập tâm theo kịp bài học, không bị tiếng ngáy khò khò của ai đó làm phiền bên cạnh như mọi hôm, không biết con chuột kia biến đi đằng nào thì ngoài cửa lớp đã thập thò một người

–          Thưa thầy, cho phép em mượn Junsu ra ngoài một lát, kí túc xá có việc.

Thầy ơi là thầy, dù thầy có bị sắc làm mê mẩn, dù anh ấy có là trưởng KTX, dù em có vô cùng chán học, dù em cũng vô cùng quý anh ấy đi nữa, thấy có nhất thiết phải đuổi em ra khỏi lớp trong chớp mắt thế kia không chứ, lại không quên mỉm cười e thẹn:

–          Mượn đến hết ngày cũng được nhé Jaejoong, việc của e……à…..của KTX cũng là việc của nhà trường mà.

Nó vui vẻ nhìn người hyung luôn quan tâm đến nó:

–          Không biết KTX có việc gì ah hyung???

Một câu hỏi rất chi là bình thường mà, tại sao nó cảm giác như Jae hyung đang nhìn nó bằng con mắt thương cảm kia. Hay là ba nó……..”Thôi đi, có thể nào chứ, ba nó còn đang lang thang ở Sahara chụp hình cùng đoàn thám hiểm mà”

–          Tối qua thằng Yoochun lại gây sự với em hả???

Không đợi nó kịp trả lời, Jaejoong đã xoay nó vài vòng, kiểm tra dò xét chân tay mặt mũi xong xuôi.

–          Đợi đã hyung, sao hyung lại nghĩ vậy chứ, em với Yoochun vẫn bình thường mà.

–          Em không cần phải giấu hộ thằng dở hơi đó, hyung sẽ thay em đòi lại công đạo.

Pựt!!! Pựt!!!

Junsu tự nhiên như nhìn thấy tia sáng trong đêm đen.

Tối qua cũng chỉ là buổi tối bình thường mà thôi, khi Junsu học bài xong, đang chơi game bóng đá yêu thích. Mỗi lần nó tập trung thì toàn bộ tinh thần sẽ tập trung hết cỡ, lại đang đến hồi gay cấn, con Khỉ Huykjae sắp bị nó đè bẹp rồi…………

Cái màn hình tự nhiên đen thui kèm theo đó là tiếng dây điện bị rút ra khỏi ổ.

Từ từ từ từ quay đầu, ánh mắt căm thù tóe đầy tia lửa bắn về phia nguồn bệnh.

Yoochun vừa bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, xương quai xanh lộ ra dưới chiếc cổ cùng trái Adam .Ánh mắt khẽ động, nhưng ngay lập tức nó lấy lại vẻ mặt mà theo nó là vô cũng dữ dằn ra. Gằn từng tiếng:

–          Cậu! Làm! Cái! Trò! Gì! Vậy???

Hắn nhìn nó, mặt tỉnh bơ, mắt kông chuyển nói rằng:

–          Đi ngủ sớm.

Vậy là một trận cãi cọ lại xảy ra, lại vài cái cốc đi về với đất. Đừng nhìn Junsu có vẻ yếu ớt vậy mà lầm tưởng nhé, bình thường có vẻ giống thiên thần thật đó, khuôn mặt kia đúng là dịu dàng thật đó, nụ cười kia quả là ngây thơ đó, nhưng ai mà biết lúc xung khí lên thì khí chất nam nhi cũng chả kém ai. Điểm đặc biệt như đã nói ở trên, mỗi khi Junsu hét lên thì đúng là chim sa cá lặn khiến cả cái tòa nhà kí túc đề run rẩy sợ hãi, không hiểu cái thằng Yoochun giở trò gì lại băt nạt khiến Junsu ngoan hiền lại phải hét lên thảm thiết đến thế.

Cơ hội đây rồi, nó vốn quên mất Jaejoong vốn là anh họ của Yoochun, cũng coi như là người hiểu rõ nhất Park Yoochun trong cái trường này đi.

–          Jae hyung, anh hãy chỉ cho em cách khống chế Yoochun đi!!!

Jaejoong vừa bước chân đi lên cầu thang dành cho hội học sinh vừa nói:

–          Điều này hyung không biết.

Haizzzz, tại sao trên đời lại sinh ra một kẻ trời không sợ, đất cũng không như hắn chứ. Junsu không hiểu, chắc là tại mình là bạn cùng phòng nên phải tìm hiểu đi, nhưng nó rất muốn hiểu thêm về hắn, dù đã ở cùng nhau gần 2 tháng rồi nhưng Junsu cảm giác nó vẫn chưa biết điều gì về Yoochun bởi vì hắn cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện về gia đình mình với nó.

–          Nhưng một người có thể…..một cô gái………….

Vừa đến đó, bỗng nhiên Junsu nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc:

–          Vâng, em không có…Dạ…………Dạ…………Em nhớ

Này đây, này đây là cái chuyện gì nha.

Có phải là Yoochun không vậy, chẳng lẽ tai nó bị hỏng, mắt nó bị hoa hay sao, chứ cái kẻ đang dịu dàng nghe điện thoại kia làm sao có thể là Yoochun mà nó biết chứ.

Đang lơ ngơ ngỡ ngàng, đã thấy Yoochun đứng ngay trước mặt, biểu tình lại lạnh lùng như vốn có:

–          Tại sao anh lại đứng cạnh Junsu

Vừa nói, hắn vừa kéo nó ra đằng sau mình, đối diện với Jaejoong.

Mà Jaejoong cũng coi như không nghe thấy câu hỏi của hắn, khoanh tay hỏi:

–          Là chị Ji Hae gọi phải không.

Yoochun không trả lời coi như là xác nhận, vậy ra người có thể khiến Park Yoochun sợ hãi là chị gái hắn.

Yoochun vẫn cầm tay Junsu quay lưng hướng sân thượng rảo bước: “Tôi bảo cậu đi mua nước  tại sao cậu lại ở cùng chỗ với anh ta vậy”

Nó còn kịp nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Jae hyug ở phía sau vọng theo:

–          Junsu, để hôm khác hyung sẽ đưa em đến văn phòng hội học sinh nằm ngủ.

Đúng là anh em họ mà, tính tình đều quái dị không khác nhau là mấy, Jae hyung chắc chắn lại đến phá Yunho hyung làm việc đây, cái Văn phòng hội học sinh hoành tráng nhất Seoul đã bị hyung ấy coi thành nơi ăn ngủ thường trực rồi.

Nhưng dù sao hôm nay nó cũng có thu hoạch lớn, bầu trời thật trong xanh nha!!!

1 thoughts on “[LONGFIC] Học đường ( Yoosu,Yunjae,Minfood,…): chương 4

Bình luận về bài viết này