Mệnh phạm đào hoa chi thần cơ lậu toán: Chương 3

Đệ tam chương: Hồng Loan tinh động

Đừng đùa quá ….là cái chuyện gì? Thẩm Dư Mộ không muốn biết, càng lười muốn hỏi.

“ Ừm, Tiêu lão ca! Thẩm mỗ mấy ngày trước rảnh sự, đêm xem tinh tượng (là chiêm tinh đó ạ), đã nhìn ra một quẻ!” Thẩm Dư Mộ cười tủm tỉm, vỗ tay phủi đi bụi thức ăn còn vương trên tay, cúi đầu có chút đăm chiêu nhìn Tiêu Tử Thăng.

“Nói đi! Lại tính ra cái chuyện gì? Chuyện tốt hãy nói nếu không thì không cần.” Đối với Thẩm Dư Mộ đang giở giọng dọa người kia, Tiêu Tử Thăng đã quen, sớm  phong bất động.

Thần Cơ Các sở dĩ được gọi là Thần Cơ Các, không chỉ bởi khả năng thu thập tin tức tình báo, đều bị nơi đây thâu tóm, còn bởi vì chủ nhân nơi đây chính là một thần côn, đoán việc như thần.

Hoàng kim hai ngàn lượng cũng khó cầu hắn xem cho một quẻ!

Thẩm Dư Mộ như vậy nhưng thật ra vì Tiêu Tử Thăng xem bói không ít lần, mỗi lần đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng nhờ những quẻ tượng đó mà y không ít lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

“Vừa vặn vừa vặn! Ta kia một quẻ, tính ra một chuyện, chỉ có điều là cát hung khó liệt a!” Thẩm Dư Mộ vẻ mặt thần thần bí bí hướng Tiêu Tử Thăng nháy mắt.

Tiêu Tử Thăng lơ đễnh: “Như vậy ngươi có thể lựa chọn không nói!”

Thẩm Dư Mộ nhất thời vẻ mặt xịu xuống mất hứng, người khác cầu hắn tính, hắn còn không thèm, vậy mà cái tên trước mặt này, lại chung quy coi thường hắn.

Nhìn tên tựa như tiểu hài tử kia! Tiêu Tử Thăng liếc liếc song nhãn nhìn Thẩm Dư Mộ đang trừng lớn ánh mắt, bày ra một vẻ mặt vô tội cười: “Muốn nói thì nói nhanh đi! Yển Nguyệt Lâu không nhàn rỗi như Thần Cơ Các của ngươi, suốt ngày đi xung quanh tìm người tán gẫu bát quái tầm phào!”

Thật là! Cảm tình của y với Thần Cơ Các các chủ cũng có nhiều lúc công dụng như vậy a!

Thẩm Dư Mộ mặc dù bất mãn, nhưng cũng không phát tiết, nghẹn khí nói: “Ngôi sao hồng loan đang chuyển động gần Tiêu lão ca, là một người mặc áo lam, không rõ nam hay nữ, phỏng chừng không phải là người tốt nên cứ phải cẩn thận đề phòng a!”

( Hồng loan tinh là ngôi sao chỉ ái nhân đó)

Tiêu Tử Thăng cười nhạo một tiếng: “ Đây là quẻ đầu tiên của ngươi mà ta không tin đó.” Hồng loan tinh chuyển động? Hồng loan của y đã sớm không còn trên nhân thế từ mười bảy năm trước rồi.

Hồ đồ quẻ? Chẳng lẽ nói vị sư phụ thần tiên đã truyền thụ cho hắn hồ đồ quẻ?

“Chuyện này tin hay không tùy ngươi!” Thẩm Dư Mộ hừ một tiếng đứng dậy, “Dù sao ta đã cảnh báo ngươi trước, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Thấy Thẩm Dư Mộ đứng lên, Tiêu Tử Thăng ngẩng mặt hỏi: “Ghế còn chưa ngồi ấm chỗ đã đi sao?”

“Tất nhiên!” Thẩm Dư Mộ tà tà cười, “Ta cùng các mỹ nhân tiểu Thúy, tiểu Lục, tiểu Đào Hồng đều có hẹn ước tốt, có thể nào bỏ lỡ đêm đẹp sao!”

Thẩm Dư Mộ yêu thích ôn nhu hương cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Tiêu Tử Thăng cũng lười ngăn cản hắn.

“Dư Mộ, ta cũng có một câu muốn khuyên ngươi.” Tiêu Tử Thăng như trước mỉm cười, nhìn Thẩm Dư Mộ dừng cước bộ nhưng đầu vẫn không ngoảnh lại, “Con người sống nên hướng đến tuơng lai, chuyện quá khứ hãy cho thành quá khứ đi!”

Chuyện quá khứ hãy cho thành quá khứ!

Chính là trên đời nếu có chuyện dễ dàng như vậy thì đã tốt rồi.

Kia từng vết thương thật sâu, từng mảnh tâm như vỡ nát, làm cho hắn như thế nào có thể quên được?

“Tiêu lão ca yên tâm!” Thẩm Dư Mộ ảm đạm cười, “Dư Mộ hiện tại yêu thích chính là nói chuyện tán gẫu, hưởng thụ tiểu mỹ nhân, làm gì có thời gian rảnh so đo cho việc kia!”

“ Nếu vậy thì tốt!” Tiêu Tử Thăng cũng thản nhiên buông một câu.

Bước ra khỏi ca phường, Thẩm Dư Mộ ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, hiện tại đang là tháng tư, mặt trời sau giờ ngọ đã có chút rực rỡ, làm người ta ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được.

Quay đầu lại thấy Trầm Thất như trước, không nhanh không chậm giữ khoảng cách nhất định, từng bước từng bước theo phía sau, nhất thời hứng khởi nói: “Này, ngốc tử, ngươi cõng ta đi!”

Vốn tưởng rằng Trầm Thất cự tuyệt, không nghĩ tới hắn nhìn một lúc rồi đi đến trước người mình, ngồi xuống đưa lưng ra.

Thẩm Dư Mộ thoáng chốc ngây ngẩn cả người, ngày thường hắn nói gì tên ngốc tử này vẫn luôn làm theo thực nhanh nhẹn, nhưng cả chuyện này cũng thực là nghe lời quá đi?

“Ta chỉ là nói giỡn thôi!” Thẩm Dư Mộ ngại ngùng đưa tay lên sờ sờ cái mũi nói.

Trầm Thất vẫn duy trì trạng thái nửa ngồi nửa quỳ như lúc nãy, ngay cả động tác đứng dậy hình như cũng không có ý định.

Thẩm Dư Mộ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nằm sấp lên lưng người kia, Trầm Thất nhẹ nhàng đưa hắn cõng lên.

Thanh âm chân thành ấm áp cúi đầu hỏi: “Là muốn đi Y Hồng Viện?”

 

Thẩm Dư Mộ tựa đầu trên vai Trầm Thất, ngửi thấy mùi hương ánh mặt trời trên vai ai đó, nghe âm thanh trầm ấm truyền đến, màng tai  khẽ động, nhẹ nhàng buông câu: “Không đi! Đi dạo một ngày, mệt mỏi! Ta phải trở về đi ngủ!”

Nghĩ thầm rằng, thanh âm tên ngốc tử này thật không ngờ lại rất dễ nghe, vậy mà bình thường hỏi hắn câu gì cũng không chịu mở miệng, thật sự là phí hoài một giọng nói xinh đẹp đi!

Thái dương còn đang ngự giữa đỉnh đầu, ngủ cái gì chứ! Chắc chắn chứng làm biếng của Thẩm Dư Mộ lại tái phát.

“Được” Trầm Thất thanh âm không chút gợn sóng trả lời.

Chủ tớ trong lúc đó vẫn là một mình Thẩm Dư Mộ nói nhiều, độc thoại nhiều, khi Thẩm Dư Mộ không nói lời nào, liền trở nên yên ắng, Trầm Thất một câu cũng không nói.

Đi được một đoạn ngắn liền không nghe thấy thanh âm Thẩm Dư Mộ huyên thuyên nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều bên tai.

Trầm Thất biết người trên lưng kia đã ngủ rồi, cho đến bây giờ đôi mắt vốn luôn vô biểu tình kia bỗng hiển lộ ra một tia tiếu ý, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.

Trầm Thất chọn một con đường vòng không người yên tĩnh, từng bước nhỏ chậm rãi tiêu sái trở về biệt viện, cẩn thận không đánh thức người đang say giấc an ổn trên lưng kia.

Bình luận về bài viết này