[LONGFIC] Học đường ( Yoosu,Yunjae,Minfood,…): chương 4

Chương 4: Yếu điểm

Đôi khi thời gian thật nham hiểm, cứ thế trôi đi thật đong đưa, khi chậm chạp, dùng dằng, khi lại vèo một cái như mũi tên căng dây. Bộn bề hằng ngày với việc học, làm quen bạn bè, cãi nhau cùng Yoochun, Junsu cũng không để ý đã gần một học kỳ trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, nó cũng không để ý đến chuyện tâm tính của bản thân đã thay đổi nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhận ra, từ một đứa trẻ gần như tự kỷ, không thích nói nhiều lại trở thành một người được tất cả lũ bạn cùng ký túc và trong lớp yêu quý. Nó cũng không nhận thấy sự thay đổi đó là do điều gì mang lại.

Điều làm Junsu cảm thấy phấn khởi nhất mấy tháng này có lẽ là việc khám phá ra bí mật của Yoochun- cứ nghĩ đến lại cảm thấy vui đến mức muốn ngân nga.

Buổi sáng tháng trước, vào giờ nghỉ trưa của lớp, Junsu theo lời nhờ vả gian xảo của con chuột lai dê kia đi mua nước uống, đến khi về lại chẳng thấy tên đó đâu. Hừ, dù sao mấy loại nước này cũng chỉ có hại cho sức khoẻ nên cứ coi như là càng tốt đi.

Một ngày đẹp trời thế này ngồi trong lớp cũng thật chán đi, nó ngó quanh quất xung quanh, Changmin lại đang chơi với con chuột luôn mang theo kia, bí đỏ Sungmin thì ngồi vẩn vơ mơ màng ra khoảng sân ngập nắng, thằng Khỉ học dốt lại cứ lấy bút chọt chọt vào Donghae bên cạnh đang chăm chú nghe giảng. Nó đột nhiên nghĩ, lẽ ra giờ này nó cũng phải nghe giảng ha………….Giật mình đánh thót, Junsu vội cầm lấy cây viết quay trở lại bài học.

Kể cũng lạ, một trường học danh tiếng, đào tạo ra toàn anh tài xuất chúng sao lại có thể như thế này, ai mà ngờ được những kẻ mơ màng, ham chơi, lơ đãng thế kia tương lai lại trở thành những rường cột kinh tế và chính trị cho đất nước, xem ra khoảng chục năm nữa cái Đại Hàn Dân Quốc này sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử.

Mà Junsu nó cũng nào có được yên, vừa mới nhập tâm theo kịp bài học, không bị tiếng ngáy khò khò của ai đó làm phiền bên cạnh như mọi hôm, không biết con chuột kia biến đi đằng nào thì ngoài cửa lớp đã thập thò một người

–          Thưa thầy, cho phép em mượn Junsu ra ngoài một lát, kí túc xá có việc.

Thầy ơi là thầy, dù thầy có bị sắc làm mê mẩn, dù anh ấy có là trưởng KTX, dù em có vô cùng chán học, dù em cũng vô cùng quý anh ấy đi nữa, thấy có nhất thiết phải đuổi em ra khỏi lớp trong chớp mắt thế kia không chứ, lại không quên mỉm cười e thẹn:

–          Mượn đến hết ngày cũng được nhé Jaejoong, việc của e……à…..của KTX cũng là việc của nhà trường mà.

Nó vui vẻ nhìn người hyung luôn quan tâm đến nó:

–          Không biết KTX có việc gì ah hyung???

Một câu hỏi rất chi là bình thường mà, tại sao nó cảm giác như Jae hyung đang nhìn nó bằng con mắt thương cảm kia. Hay là ba nó……..”Thôi đi, có thể nào chứ, ba nó còn đang lang thang ở Sahara chụp hình cùng đoàn thám hiểm mà”

–          Tối qua thằng Yoochun lại gây sự với em hả???

Không đợi nó kịp trả lời, Jaejoong đã xoay nó vài vòng, kiểm tra dò xét chân tay mặt mũi xong xuôi.

–          Đợi đã hyung, sao hyung lại nghĩ vậy chứ, em với Yoochun vẫn bình thường mà.

–          Em không cần phải giấu hộ thằng dở hơi đó, hyung sẽ thay em đòi lại công đạo.

Pựt!!! Pựt!!!

Junsu tự nhiên như nhìn thấy tia sáng trong đêm đen.

Tối qua cũng chỉ là buổi tối bình thường mà thôi, khi Junsu học bài xong, đang chơi game bóng đá yêu thích. Mỗi lần nó tập trung thì toàn bộ tinh thần sẽ tập trung hết cỡ, lại đang đến hồi gay cấn, con Khỉ Huykjae sắp bị nó đè bẹp rồi…………

Cái màn hình tự nhiên đen thui kèm theo đó là tiếng dây điện bị rút ra khỏi ổ.

Từ từ từ từ quay đầu, ánh mắt căm thù tóe đầy tia lửa bắn về phia nguồn bệnh.

Yoochun vừa bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, xương quai xanh lộ ra dưới chiếc cổ cùng trái Adam .Ánh mắt khẽ động, nhưng ngay lập tức nó lấy lại vẻ mặt mà theo nó là vô cũng dữ dằn ra. Gằn từng tiếng:

–          Cậu! Làm! Cái! Trò! Gì! Vậy???

Hắn nhìn nó, mặt tỉnh bơ, mắt kông chuyển nói rằng:

–          Đi ngủ sớm.

Vậy là một trận cãi cọ lại xảy ra, lại vài cái cốc đi về với đất. Đừng nhìn Junsu có vẻ yếu ớt vậy mà lầm tưởng nhé, bình thường có vẻ giống thiên thần thật đó, khuôn mặt kia đúng là dịu dàng thật đó, nụ cười kia quả là ngây thơ đó, nhưng ai mà biết lúc xung khí lên thì khí chất nam nhi cũng chả kém ai. Điểm đặc biệt như đã nói ở trên, mỗi khi Junsu hét lên thì đúng là chim sa cá lặn khiến cả cái tòa nhà kí túc đề run rẩy sợ hãi, không hiểu cái thằng Yoochun giở trò gì lại băt nạt khiến Junsu ngoan hiền lại phải hét lên thảm thiết đến thế.

Cơ hội đây rồi, nó vốn quên mất Jaejoong vốn là anh họ của Yoochun, cũng coi như là người hiểu rõ nhất Park Yoochun trong cái trường này đi.

–          Jae hyung, anh hãy chỉ cho em cách khống chế Yoochun đi!!!

Jaejoong vừa bước chân đi lên cầu thang dành cho hội học sinh vừa nói:

–          Điều này hyung không biết.

Haizzzz, tại sao trên đời lại sinh ra một kẻ trời không sợ, đất cũng không như hắn chứ. Junsu không hiểu, chắc là tại mình là bạn cùng phòng nên phải tìm hiểu đi, nhưng nó rất muốn hiểu thêm về hắn, dù đã ở cùng nhau gần 2 tháng rồi nhưng Junsu cảm giác nó vẫn chưa biết điều gì về Yoochun bởi vì hắn cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện về gia đình mình với nó.

–          Nhưng một người có thể…..một cô gái………….

Vừa đến đó, bỗng nhiên Junsu nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc:

–          Vâng, em không có…Dạ…………Dạ…………Em nhớ

Này đây, này đây là cái chuyện gì nha.

Có phải là Yoochun không vậy, chẳng lẽ tai nó bị hỏng, mắt nó bị hoa hay sao, chứ cái kẻ đang dịu dàng nghe điện thoại kia làm sao có thể là Yoochun mà nó biết chứ.

Đang lơ ngơ ngỡ ngàng, đã thấy Yoochun đứng ngay trước mặt, biểu tình lại lạnh lùng như vốn có:

–          Tại sao anh lại đứng cạnh Junsu

Vừa nói, hắn vừa kéo nó ra đằng sau mình, đối diện với Jaejoong.

Mà Jaejoong cũng coi như không nghe thấy câu hỏi của hắn, khoanh tay hỏi:

–          Là chị Ji Hae gọi phải không.

Yoochun không trả lời coi như là xác nhận, vậy ra người có thể khiến Park Yoochun sợ hãi là chị gái hắn.

Yoochun vẫn cầm tay Junsu quay lưng hướng sân thượng rảo bước: “Tôi bảo cậu đi mua nước  tại sao cậu lại ở cùng chỗ với anh ta vậy”

Nó còn kịp nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Jae hyug ở phía sau vọng theo:

–          Junsu, để hôm khác hyung sẽ đưa em đến văn phòng hội học sinh nằm ngủ.

Đúng là anh em họ mà, tính tình đều quái dị không khác nhau là mấy, Jae hyung chắc chắn lại đến phá Yunho hyung làm việc đây, cái Văn phòng hội học sinh hoành tráng nhất Seoul đã bị hyung ấy coi thành nơi ăn ngủ thường trực rồi.

Nhưng dù sao hôm nay nó cũng có thu hoạch lớn, bầu trời thật trong xanh nha!!!

Mệnh phạm đào hoa chi thần cơ lậu toán: chương 4

Đệ tứ chương: Ngoại lệ duy nhất

Đệ tứ chương: Ngoại lệ duy nhất

Từ khi địa vị Thần Cơ Các  trên giang hồ vững vàng, chắc chắn, danh trấn thiên hạ đến nay,là Thần Cơ Các  các chủ hắn liền bỏ bê công việc, bao nhiêu sự tình, công việc lớn nhỏ đều ném cho hạ nhân, còn bản thân Thẩm Dư Mộ hắn cả năm đều ăn chơi lêu lổng, du hí tứ bề, trách không được bị người hảo huynh đệ Yển Ngọc Lâu chủ ruồng bỏ.

Mặc dù một đường theo Thẩm Dư Mộ từ phương Nam đến phía Bắc, hiện tại lại thấy một tên lười biếng, cả ngày bất động này, Trầm Thất cũng rất nghi ngờ cái trí nhớ của mình, liệu cái người đã từng vì Thần Cơ Các  mà mấy ngày mấy đêm làm việc không nghỉ có thật sự là tồn tại hay không đây.

Đặc biệt là từ khi Trầm Thất ra nhập Thần Cơ Các  đến nay, Thẩm Dư Mộ luôn lấy cớ tuổi nhỏ hơn mà trốn tránh đùn đẩy công việc, cái bệnh lười của hắn có dịp được thể hiện toàn bộ triệu chứng, chỉ thích như tiểu trư, nằm ngủ cả ngày. Mặc kệ cấp dưới có kêu gào oán Thần Cơ Các , mọi sự trong ngoài đều một tay Trầm Thất tiếp thu, giải quyết.

Khi ấy, thời điểm Thẩm Dư Mộ đang say giấc đi tìm Tru Công đánh cờ, Trầm Thất đã chỉnh lý xong đống công vụ, hồi âm mấy bức mật thư do bồ câu chuyên dụng của Thần Cơ Các  mang trở về.

Ngay bản thân Trầm Thất cũng không thể ngờ, bản thân y mới đến chưa đầy nửa năm đã có thể xâm nhập, tiến thẳng đến nội bộ của Thần Cơ Các , không mất nhiều công sức lắm cũng chạm tay đến những thông tin cơ mật mà chỉ Thần Cơ Các mới có thể. Cho dù Thẩm Dư Mộ có mơ hồ, cấp dưới của hắn lại không hề như vậy, Thần Cơ Các đã điều tra nửa năm cũng không thể tìm ra rõ thân phận thật sự của y, mà đúng thời điểm đó Thẩm Dư Mộ lại ra một quyết định là đem hắn trở thành nô bộc, đem giữ bên chính mình.

Mỗi ngày mỗi sáng khi xử lý đống tín kiện kia, luôn có cả đống người theo dõi, nhắc nhở hắn chú ý bổn phận. May mắn thay, hắn vốn không có ôm bất cứ mục đích bất lương nào trong bụng, việc thân cận với Thẩm Dư Mộ cũng chỉ là bất đắc dĩ ngoài ý muốn, hay biết đâu chính là duyên số trời ban.

Duyên số?! Kỳ thật y cũng rất yêu thích sự bắt đầu này, chỉ cần giải quyết tốt hậu quả, chắc sẽ không vấn đề gì.

Nghe thấy trong phòng có tiếng trở mình, thanh âm cất lên: “tiểu thất!”

Trầm Thất đã sớm sai phó nha hoàn chuẩn bị nước ấm, đẩy cửa bước vào, đặt chậu nước trên ghế, còn bản thân đứng tựa vào đầu giường, giúp cái kẻ tỉnh còn chưa tỉnh kia thay xiêm y, tẩy rửa mặt mũi.

Thẩm Dư Mộ mỗi khi thức giấc luôn luôn mơ mơ màng màng mất một khoảng thời gian, đôi mắt mông lung mờ mịt nhìn xung quanh một lượt xác nhận xem mình đang ở địa phương nào. Lúc ấy, nhìn hắn thật thiên chân vô tà, lại vừa mị hoặc câu nhân, mấy vị chủ quản Thần Cơ Các một vài lần gặp được hắn như vậy, sau lập tức ra lệnh: Tất cả hạ nhân đều không được phép xuất hiện trong phòng các chủ khi các chủ tỉnh giấc.

Đối với mện lệnh này, trong lúc mơ hồ không rõ Thẩm Dư Mộ liền mơ mơ màng màng mà thuận theo đồng ý, sau hối hận thì đã không kịp. Bất quá Thẩm Dư Mộ hắn cũng hiểu rõ chính mình những lúc ấy sơ suất ra sao, nếu gặp phải người có tâm cơ, không biết đã sớm ký hạ bao nhiêu hiệp ước chủ quyền bất bình đẳng.

Trầm Thất là một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất.

Ai cũng không thể hiểu được, Thẩm Dư Mộ rốt cuộc vì lý do gì mà lại tín nhiệm hắn đến vậy, có thể không để ý đến chuyện thân phận hắn không rõ ràng, cũng có thể vì hắn mà tạo ra nhiều tiền lệ trước giờ chưa từng có, bất cứ chuyện gì, chỉ cần Trầm Thất nghĩ muốn, bất cứ khi nào đều có thể yêu cầu Thẩm Dư Mộ.

Khi Thẩm Dư Mộ đã rời giường, phục hồi lại tinh thần, thoát khỏi tình trạng mê mang u muội thì phát hiện trong miệng mình đang cắn một chiếc bánh bao, nhìn chiếc bánh trắng trắng tròn tròn nhưng bản thân hắn lại vô cùng chán ghét rau hẹ. Mi mày hơi nhíu lại, cảm thấy Trầm Thất tên đó chắc cố tình hại mình đây mà. Chính mình không thích cái gì hắn liền làm cái đó, giống như không chọc giận hắn thì không thể chịu được vậy.

Nhìn lướt qua một lượt thấy Trầm Thất như trước vẻ mặt vẫn bình ổn bát phong bất động, chất phác thật thà đang sửa sang lại giường chiếu cho mình lập tức phủ định cái suy nghĩ  vô lý kia.

Đem bánh bao rau hẹ ném qua một bên, uống mấy ngụm trà, buông một vài lời lầm bầm không rõ mới mở miệng nói: “Này! Ngốc tử, lát nữa chúng ta sẽ đến Bách Lý gia.”

Bách Lý Gia!!!!!!

Trầm Thất ngẩn ra, gia tộc rèn kiếm nổi danh cả trăm năm nay Bách Lý Gia, đương nhiệm gia chủ hiện thời chính là Bách Lý Ngọc Phi. Chuyện hôm qua Thẩm Dư Mộ nói với Yển Ngọc Lâu chủ muốn tham dự tiệc cưới của Bách Lý gia, Trầm Thất cứ nghĩ đó chỉ là nói giỡn.

Trong võ lâm, chỉ cần là thế gia, có danh tiếng, quyền lực, thì hỉ sự hay tang sự, đều hướng đến toàn bộ võ lâm hạ thiệp mời là chuyện thường thấy. Mặc kệ người nhận thiệp có đến hay không đến, điều đó thể hiện sự tôn trọng những người được mời.

Võ lâm cũng chú ý quy củ của võ lâm, các đại gia nếu cảm thấy không đi được hay không cần thiết phải đi, thường thấy nhất  là gửi quà mừng, lễ vật, hoặc gửi  lời chúc phúc. Chính vì vậy, đừng nói Trầm Thất , ngay cả Bách Lý gia chủ Bách Lý Ngọc Phi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Thần Cơ Các các chủ lại đích thân tham dự lễ tân hôn.

Nhìn hai người trước mặt, một tươi cười đầy hảo ý dường như đã từng gặp qua ở nơi nào đó, một chất phác thanh lãnh tưởng như  người nào thiếu ngân lượng hắn không trả vậy, hai tên hạ nhân đứng tiếp đón ngoài cổng trong lòng kinh ngạc nghĩ, liệu có phải hôn lễ lần này sẽ xảy ra sự tình gì đó?

Thẩm Dư Mộ điềm tĩnh tự nhiên đưa thiệp mời xác định thân phận Thần Cơ Các các chủ của mình ra, dẫn theo Trầm Thất bước vào đại môn của Bách Lý Gia, không ngại bày ra một bộ dáng đến để xem trò.

Nhìn thấy Bách Lý Ngọc Phi tuổi đã quá ngũ tuần, hắn bỗng thấy thú vị mà nghĩ thầm, nếu lão nhân kia mà biết đến đây hôm nay còn có cả Thần Cơ Các các chủ, chỉ sợ sẽ bị dọa đến mức ngất xỉu đi.

Người trong giang hồ ai mà không biết, không có chuyện đại sự diễn ra, Thần Cơ Các các chủ sẽ không bao giờ tự thân xuất mã. Cho nên, việc được Thẩm Các chủ nhớ thương mà nói, hình như chẳng ai lấy đó làm vui vẻ gì.

 

Cô giáo dạy toán của mình

Hôm nay, khi đi dưới những hàng bằng lăng dưới cơn gió nhè nhẹ, bất chợt em lại nhớ về một khoảng thời gian từng đạp xe với lũ bạn cũng một con đường với những cánh hoa tím lay động, với cái nắng chói chang của những buổi trưa hối hả, những buổi chiều tà thong thả chậm rãi từ trường học trở về nhà.

Rồi em nghĩ đến cô.

Đã 5 năm trôi qua, em không chắc đó có phải một khoảng thời gian dài không, nhưng đó là khoảng thời gian đã tạo nên những sự thay đổi lớn trong em.

Trước tiên, quen với nhiều người hơn, làm quen với 1 thành phố xa lạ, những thầy cô mới, thói quen mới, cũng là lúc làm em dần quên đi những cảm xúc của bản thân.

Khi ấy, một năm thì 11 tháng đạp xe qua cầu, lúc nào cũng lo lắng sợ đến lớp muộn, 1 tuần 6 buổi đến trường, vậy là em đã gặp cô 4 buổi ở trường rồi cô kính yêu, mà hình như khi ấy đội tuyển Toán lớp mình đều đi học thêm ở nhà cô, cho nên trừ Chủ nhật thì ngày nào cô và chúng em cũng gặp nhau cô nhỉ

Cô giáo dạy Toán của em năm lớp 6, cũng là cô chủ nhiệm của bọn em, em xin lỗi vì đã không thể nhớ hết những điều cô dạy, em cũng không thể chỉ ra từng đặc điểm khuôn mặt cô. Có lẽ cũng bởi vì ngỡ như ngày nào cũng gặp, ngỡ như mình không bao giờ có thể quên, mà chưa bao giờ em nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ từng khoảnh khắc ấy.

Có lẽ em nhớ nhất chính là những buổi lao động, đó là những buổi chiều cả lớp mình cùng nhổ cỏ, cô cũng tham gia cắt cỏ với chúng em, đó là những hôm dọn vệ sinh các cống rãnh trong trường, cô cũng mang cuốc đi không để bọn em làm một mình. Trường mình nhiều sà cừ thật cô nhỉ, cho nên mõi mùa lá rụng, học sinh lại phải mang theo tất cả chổi tre cùng bao tải đựng lá.

Nhớ về cô, em nhớ đến những buổi chiều mùa hè nóng bức học thêm nhưng vô cùng vui vẻ, cô còn mang theo cả nước đá ở nhà đến cho bọn em uống nữa.

Lớp mình các bạn ở xa rất nhiều, cho nên cô và gia đình đã giúp đỡ, để mỗi khi học cả ngày các bạn ấy đều có thể đến nhà cô ăn và ngủ trưa, em tự hỏi chưa khi nào em thấy một cô giáo yêu thương học sinh như vậy.

Có lẽ cô cũng không biết, em cũng rất muốn được một lần ăn và ngủ với các bạn ấy như vậy, cho nên đôi khi em có hơi ghen tỵ.

Cô là người đã hướng em đến môn Toán một cách trọn vẹn, có thể nói là yêu thích. Trước khi gặp cô, em học Toán đơn giản như một việc bắt buộc mà mỗi học sinh đều  phải hoàn thành, chỉ là, em luôn muốn hoàn thành một cách thật xuất sắc việc đó mà thôi.

Khi học cô, cô luôn động viên và giành những lời khen ngợi. Làm một đứa học trò, có ai lại không thích được cô khen, có ai lại không muốn được các bạn trầm trồ thán phục. Nhưng điều quan trọng hơn, cô giúp em xác định rõ bản thân em thích gì.

Em nhớ cái cách cô cười thật tươi mỗi khi cô kể chuyện, em nhớ cô đã nghiêm khắc thế nào với bọn em khi dạy các tổ trưởng cách chấm điểm theo dõi tổ viên, em cũng nhớ cô đã từng khóc khi thấy bọn em đã quá bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Cô ơi, em không thể nhớ rõ từng lời cô nói nữa rồi, bộ óc của con người thật đáng giận mà, tại sao lại cứ để trôi mất ký ức như vậy chứ.

Cuối năm lớp 6, trước khi chia tay, cô cũng để lại cho bọn em một bài học về cách ứng xử, còn nhớ tiệc cuối năm, bọn em đã tổ chức, đã xin ý kiến của cô, được cô chỉ bảo nhưng do mải chơi đùa, có lẽ cũng còn quá trẻ con, bọn em lại không nhớ mời cô cùng dự tiệc cho đến tận phút cuối, trong buổi ấy, cũng chỉ có một tên học trò nhớ đến việc chúc cô.

Nhưng cũng từ sau đó, khi cô nhắc nhở, bọn em đã có thêm một bài học mới để lên lớp 7.

Chúng em quả thật là một lũ trò ngốc cô nhỉ, khi đó chỉ xoay vòng quanh những bài kiểm tra cũng kỳ thi, nhưng cô đã dạy chúng em nhiều hơn thế.

Hai năm sau, em không học cô nữa, cô cũng không dạy khối 7, 8 nên em rất ít nhìn thấy cô, lại không phải cán sự lớp nên em không tiếp xúc nhiều với các thầy cô bao giờ, chỉ có những bạn nhà xa, trong suốt 4 năm học vẫn ở nhà cô là có thể gặp cô hằng ngày cô nhỉ.

Em nghe nhiều người nói dân học Toán rất bạc tình, dành bao nhiêu tình cảm rồi cũng sẽ quên ngay.

Nhưng điều đó không đúng đâu cô ạ, không phải bọn em quên đâu mà chỉ là cất giữ hình ảnh của cô trong một góc trái tim thôi, cho dù ký ức về cô có thể em không nhớ hết toàn bộ nhưng tình cảm thì vẫn luôn ở đó cô ạ.

Năm lớp 9, một lần nữa cô lại làm chủ nhiệm lớp em, khi ấy, cả lũ nhất quỷ nhì ma đứa nào cũng tất bật chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của thời học sinh, học để thi đội tuyển, học để thi đỗ các trường chuyên, học để thi tốt nghiệp.

Cô vẫn luôn ở đó giúp đỡ bọn em, cô giúp bọn em giải quyết từ những chuyện như bạn bè trêu chọc nhau, rồi chuyện sắp xếp chỗ ngồi, đến chuyện quan trọng là học hành thi cử.

Không nói ra nhưng bọn em đứa nào cũng biết ơn cô rất nhiều.

 

Từ khi ra khỏi ngôi trường đó đến giờ, dịp duy nhất em có dịp thăm cô là đến cùng em trai em. Thật ra em cũng không hiểu tại sao, đã nhiều lần em muốn đến thăm cô, nhưng lại cứ do dự, rồi cuối cùng lại không đi, chắc có lẽ cho đến tận bây giờ em vẫn là một đứa ngốc cô nhỉ, cứ nghĩ rằng chỉ cần trong lòng biết ơn cô là được rồi, nhưng làm một đứa học trò, lẽ ra em cũng cần phải học cách biểu lộ cảm xúc của mình nữa, thứ mà cho đến bây giờ em vẫn đang cố gắng để học.

Mấy hôm trước nghe tin cô bị ốm nặng, cô ơi, em thực sự rất lo và buồn.

Không thể về thăm cô lúc này, em cũng thấy thật có lỗi nữa, không thể thường xuyên nghĩ về cô, chỉ một chút thôi, như trong những khoảnh khắc này, nhưng cô mãi là một ngườu quan trọng trong cuộc đời em, tạo nên một mảnh ghép giúp em ngày càng trưởng thành hơn.

Gió lại thổi……….

……………………..

Cô ơi, hãy khỏi bệnh cô nhé.

 

 

Chỉ một chút thôi, em chỉ muốn viết những dòng này, bởi em sợ, nếu không viết ngay lúc này rồi em sẽ lại do dự, rồi sẽ lại để trôi đi những tình cảm của mình.

Mệnh phạm đào hoa chi thần cơ lậu toán: Chương 3

Đệ tam chương: Hồng Loan tinh động

Đừng đùa quá ….là cái chuyện gì? Thẩm Dư Mộ không muốn biết, càng lười muốn hỏi.

“ Ừm, Tiêu lão ca! Thẩm mỗ mấy ngày trước rảnh sự, đêm xem tinh tượng (là chiêm tinh đó ạ), đã nhìn ra một quẻ!” Thẩm Dư Mộ cười tủm tỉm, vỗ tay phủi đi bụi thức ăn còn vương trên tay, cúi đầu có chút đăm chiêu nhìn Tiêu Tử Thăng.

“Nói đi! Lại tính ra cái chuyện gì? Chuyện tốt hãy nói nếu không thì không cần.” Đối với Thẩm Dư Mộ đang giở giọng dọa người kia, Tiêu Tử Thăng đã quen, sớm  phong bất động.

Thần Cơ Các sở dĩ được gọi là Thần Cơ Các, không chỉ bởi khả năng thu thập tin tức tình báo, đều bị nơi đây thâu tóm, còn bởi vì chủ nhân nơi đây chính là một thần côn, đoán việc như thần.

Hoàng kim hai ngàn lượng cũng khó cầu hắn xem cho một quẻ!

Thẩm Dư Mộ như vậy nhưng thật ra vì Tiêu Tử Thăng xem bói không ít lần, mỗi lần đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng nhờ những quẻ tượng đó mà y không ít lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

“Vừa vặn vừa vặn! Ta kia một quẻ, tính ra một chuyện, chỉ có điều là cát hung khó liệt a!” Thẩm Dư Mộ vẻ mặt thần thần bí bí hướng Tiêu Tử Thăng nháy mắt.

Tiêu Tử Thăng lơ đễnh: “Như vậy ngươi có thể lựa chọn không nói!”

Thẩm Dư Mộ nhất thời vẻ mặt xịu xuống mất hứng, người khác cầu hắn tính, hắn còn không thèm, vậy mà cái tên trước mặt này, lại chung quy coi thường hắn.

Nhìn tên tựa như tiểu hài tử kia! Tiêu Tử Thăng liếc liếc song nhãn nhìn Thẩm Dư Mộ đang trừng lớn ánh mắt, bày ra một vẻ mặt vô tội cười: “Muốn nói thì nói nhanh đi! Yển Nguyệt Lâu không nhàn rỗi như Thần Cơ Các của ngươi, suốt ngày đi xung quanh tìm người tán gẫu bát quái tầm phào!”

Thật là! Cảm tình của y với Thần Cơ Các các chủ cũng có nhiều lúc công dụng như vậy a!

Thẩm Dư Mộ mặc dù bất mãn, nhưng cũng không phát tiết, nghẹn khí nói: “Ngôi sao hồng loan đang chuyển động gần Tiêu lão ca, là một người mặc áo lam, không rõ nam hay nữ, phỏng chừng không phải là người tốt nên cứ phải cẩn thận đề phòng a!”

( Hồng loan tinh là ngôi sao chỉ ái nhân đó)

Tiêu Tử Thăng cười nhạo một tiếng: “ Đây là quẻ đầu tiên của ngươi mà ta không tin đó.” Hồng loan tinh chuyển động? Hồng loan của y đã sớm không còn trên nhân thế từ mười bảy năm trước rồi.

Hồ đồ quẻ? Chẳng lẽ nói vị sư phụ thần tiên đã truyền thụ cho hắn hồ đồ quẻ?

“Chuyện này tin hay không tùy ngươi!” Thẩm Dư Mộ hừ một tiếng đứng dậy, “Dù sao ta đã cảnh báo ngươi trước, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Thấy Thẩm Dư Mộ đứng lên, Tiêu Tử Thăng ngẩng mặt hỏi: “Ghế còn chưa ngồi ấm chỗ đã đi sao?”

“Tất nhiên!” Thẩm Dư Mộ tà tà cười, “Ta cùng các mỹ nhân tiểu Thúy, tiểu Lục, tiểu Đào Hồng đều có hẹn ước tốt, có thể nào bỏ lỡ đêm đẹp sao!”

Thẩm Dư Mộ yêu thích ôn nhu hương cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Tiêu Tử Thăng cũng lười ngăn cản hắn.

“Dư Mộ, ta cũng có một câu muốn khuyên ngươi.” Tiêu Tử Thăng như trước mỉm cười, nhìn Thẩm Dư Mộ dừng cước bộ nhưng đầu vẫn không ngoảnh lại, “Con người sống nên hướng đến tuơng lai, chuyện quá khứ hãy cho thành quá khứ đi!”

Chuyện quá khứ hãy cho thành quá khứ!

Chính là trên đời nếu có chuyện dễ dàng như vậy thì đã tốt rồi.

Kia từng vết thương thật sâu, từng mảnh tâm như vỡ nát, làm cho hắn như thế nào có thể quên được?

“Tiêu lão ca yên tâm!” Thẩm Dư Mộ ảm đạm cười, “Dư Mộ hiện tại yêu thích chính là nói chuyện tán gẫu, hưởng thụ tiểu mỹ nhân, làm gì có thời gian rảnh so đo cho việc kia!”

“ Nếu vậy thì tốt!” Tiêu Tử Thăng cũng thản nhiên buông một câu.

Bước ra khỏi ca phường, Thẩm Dư Mộ ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, hiện tại đang là tháng tư, mặt trời sau giờ ngọ đã có chút rực rỡ, làm người ta ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được.

Quay đầu lại thấy Trầm Thất như trước, không nhanh không chậm giữ khoảng cách nhất định, từng bước từng bước theo phía sau, nhất thời hứng khởi nói: “Này, ngốc tử, ngươi cõng ta đi!”

Vốn tưởng rằng Trầm Thất cự tuyệt, không nghĩ tới hắn nhìn một lúc rồi đi đến trước người mình, ngồi xuống đưa lưng ra.

Thẩm Dư Mộ thoáng chốc ngây ngẩn cả người, ngày thường hắn nói gì tên ngốc tử này vẫn luôn làm theo thực nhanh nhẹn, nhưng cả chuyện này cũng thực là nghe lời quá đi?

“Ta chỉ là nói giỡn thôi!” Thẩm Dư Mộ ngại ngùng đưa tay lên sờ sờ cái mũi nói.

Trầm Thất vẫn duy trì trạng thái nửa ngồi nửa quỳ như lúc nãy, ngay cả động tác đứng dậy hình như cũng không có ý định.

Thẩm Dư Mộ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nằm sấp lên lưng người kia, Trầm Thất nhẹ nhàng đưa hắn cõng lên.

Thanh âm chân thành ấm áp cúi đầu hỏi: “Là muốn đi Y Hồng Viện?”

 

Thẩm Dư Mộ tựa đầu trên vai Trầm Thất, ngửi thấy mùi hương ánh mặt trời trên vai ai đó, nghe âm thanh trầm ấm truyền đến, màng tai  khẽ động, nhẹ nhàng buông câu: “Không đi! Đi dạo một ngày, mệt mỏi! Ta phải trở về đi ngủ!”

Nghĩ thầm rằng, thanh âm tên ngốc tử này thật không ngờ lại rất dễ nghe, vậy mà bình thường hỏi hắn câu gì cũng không chịu mở miệng, thật sự là phí hoài một giọng nói xinh đẹp đi!

Thái dương còn đang ngự giữa đỉnh đầu, ngủ cái gì chứ! Chắc chắn chứng làm biếng của Thẩm Dư Mộ lại tái phát.

“Được” Trầm Thất thanh âm không chút gợn sóng trả lời.

Chủ tớ trong lúc đó vẫn là một mình Thẩm Dư Mộ nói nhiều, độc thoại nhiều, khi Thẩm Dư Mộ không nói lời nào, liền trở nên yên ắng, Trầm Thất một câu cũng không nói.

Đi được một đoạn ngắn liền không nghe thấy thanh âm Thẩm Dư Mộ huyên thuyên nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều bên tai.

Trầm Thất biết người trên lưng kia đã ngủ rồi, cho đến bây giờ đôi mắt vốn luôn vô biểu tình kia bỗng hiển lộ ra một tia tiếu ý, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.

Trầm Thất chọn một con đường vòng không người yên tĩnh, từng bước nhỏ chậm rãi tiêu sái trở về biệt viện, cẩn thận không đánh thức người đang say giấc an ổn trên lưng kia.

Mệnh phạm đào hoa chi thần cơ lậu toán: chương 2

Đệ nhị chương: Yển Nguyệt lâu chủ.

Kìa bốn câu chân ngôn kia không cần thư nhân lặp lại, tại Trùng Dương thành bách tính cũng đang đàm luận vô cùng hào hứng. Bởi vì nghe nói vị thần thoại võ lâm kia chuẩn bị xuống núi mà Trùng Dương thành lại vừa vặn ở ngay chân núi đó.

Võ lâm vốn là nơi nhiều chuyện thị phi, tuy nhiên gần đây, tứ đại thế lực ngang hàng, thật là làm cho con người ta cảm thấy nhàm chán, lại không có võ lâm đại hội vân vân,… quanh đi quẩn lại chỉ có Nam Cung tam thiếu gia thành thân với thiên kim tiểu thư của một vị quan thất phẩm, cũng không có gì thú vị.

Tại thời điểm này, thần thoại xuống núi thực sự là chuyện tạo phúc cho toàn bộ nhân sĩ võ lâm! Cái gì mà muốn gặp võ lâm thần thoại, cũng chẳng có chuyện giang hồ chính sự, tất cả chỉ mượn danh nghĩa đến xem một trường nhiệt náo, những người này ở cùng nhau, việc một đồn mười, mười đồn trăm, không có cũng thành có.

Hắn Thẩm Dư Mộ trong lời nói, tự nhận mình thuộc loại đến xem mấy trò đùa. Đối lão nhân thất thập cổ lai hy Lâu Dật Phong kia không có một chút hứng thú, nhưng làm Thần Cơ Các các chủ đối những chuyện này phải trực tiếp thu thập tư liệu mới đúng.

Xem náo nhiệt, tự nhiên cũng không thể thiếu thủ lĩnh sát thủ Yển Nguyệt Lâu chủ Tiêu Tử Thăng.

Chuyện tư bàn sau, Tiêu Tử Thăng cùng Thẩm Dư Mộ là hảo bằng hữu, sát thủ cùng tình báo hợp tác khác nào hổ thêm cánh, là một bộ đôi tuyệt xứng.

Cho nên Tiêu Tử Thăng đang lúc nghe thính khúc, trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ bắt gặp một nam nhân cao lớn lạnh lùng, diện mạo bình thường, lập tức liền ý thức được người đi phía trước hắn, bộ dạng càng bình thường hơn chắc chắn là tên Thẩm Dư Mộ kia.

” Hây! Dư Mộ, muốn uống một chén không?” Hắn mỉm cười hướng nhị vị bên dưới hét to.

Người bị gọi đích danh bày ra một khuôn mặt hốt hoảng, ngỡ ngàng hiển nhiên là bị dọa đến cực độ rồi.

Tiêu Tử Thăng bỗng thấy hoang mang, một nam tử từ phía sau chui đến, đối với Tiêu Tử Thăng trừng mắt quắc mày:

“Chết tiệt! Họ Tiêu kia, ngươi- mẹ nó sao có thể nhận nhầm lão nhân chứ! Lão tử nhà ngươi cũng không phải dịch dung!”

Tiêu Tử Thăng nghĩ mà muốn đau lòng, mình quả là vô tội mà, ngươi kỳ thật cũng chả cần dịch dung đâu.

Giang hồ đồn đại Thần Cơ Các các chủ có thuật dịch dung số một, tiền vô hậu khoáng, thiên hạ vô song, người có một nghìn khuôn mặt, ngươi vĩnh viễn không biết hắn là ai.

Trên thực tế, những lời đồn đãi đó đều là gặp quỷ. Thẩm Dư Mộ căn bản là không dịch dung, hắn chính là trời sinh mang khuôn mặt làm cho người ta không thể ghi nhớ.

Thực ra mà nói, Thẩm Dư Mộ cũng không xấu, mắt ra mắt, mày ra mày, thanh tú lại không mất đi phần anh khí. Chính là khi nói chuyện với hắn, ngươi cảm thấy thân thiết như đệ đệ bên nhà, nhìn thực quen mắt. Nhưng chỉ vừa xoay người ra chỗ khác, liền như thế nào có thể quên ngay bộ dạng hắn, ngay cả thanh âm như thế nào cũng không thể nhớ được.

Mặc dù cùng hắn đã quen biết mười mấy năm, Tiêu Tử Thăng cũng không thể phân biệt được giữa nam nhân kia và hắn. Vì nguyên cớ đó, Tiêu Tử Thăng cho rằng so với mình, hắn càng thích hợp làm một sát thủ hơn, giết người xong cũng có thể đi nghênh ngang trên đường, không sợ bị cừu gia nhớ mặt.

“Tiểu hài tử, đừng có phun ra toàn một miệng thô tục như vậy!” Tiêu Tử Thăng đợi Thẩm Dư Mộ vào trong mới khiển trách.

Thẩm Dư Mộ cũng không cãi lại, giơ tay làm động tác đầu hàng: “Hiểu rồi! Hiểu rồi!”

Trên đời này bất luận là ai cản hắn cũng vô dụng, nhưng lời nói của Tiêu Tử Thăng hắn không thể không nghe. Không phải bởi vì Tiêu Tử Thăng so với hắn lớn tuổi hơn, mà là khi hắn lưu lạc nơi đầu đường xó chợ không nơi nương tựa, đúng khi đó, Tiêu Tử Thăng đã làm một việc thiện duy nhất trong cuộc đời của y- đem Thẩm Dư Mộ về nhà.

“TrầmThất! Ngươi cũng ngồi xuống đi!” Tiêu Tử Thăng hướng nam tử cao lớn đang đứng một bên nói.

TrầmThất là do Thẩm Dư Mộ nửa năm trước thu làm nô bộc, võ công năng lực cũng không tồi, tính tình trầm ổn ít nói, thực sự Tiêu Tử Thăng khá ưa thích hắn. Điều làm cho họ Tiêu bội phục nhất chính là từ khi đi theo Thẩm Dư Mộ đến giờ TrầmThất chưa từng nhận sai hắn một lần nào. Điểm này, đủ để cho chính Tiêu tử Thăng, người quen biết Thẩm Dư Mộ bao lâu nay không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“Hắn đứng là tốt rồi, ngồi cái gì mà ngồi!” Thẩm Dư Mộ bất mãn nói thầm.

Nhưng thật ra TrầmThất đã rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dư Mộ, lấy chén, rót rượu, đặt trước mặt Thẩm Dư Mộ.

Tiêu Tử Thăng làm như không nghe không thấy, gọi tiểu nhị mang hạt dưa và trái cây đến, Thẩm Dư Mộ cũng không khách khí đem tất cả những thứ đó đến trước mặt mình ăn.

“Như thế nào ngươi lại có hứng thú với Lâu Dật Phong?” Tiêu Tử Thăng hỏi.

“Lão nhân bảy tám mươi tuổi, lão tử đây không có hứng thú đâu!” Thẩm Dư Mộ giở giọng xem thường, “Còn không phải vì chuyện thành thân của tên Bách Lý tiểu tử mà ta phải trăm dặm đến dự lễ đây!”

“Ngươi đừng có mà nói bậy đi!” Tiêu Tử Thăng không khách khí vạch trần, “Bách Lý  Ngọc Phi như vậy, chưa bao giờ gặp ngươi, lần này chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không biết có cái gì đã động tôn đại thần?”

Thẩm Dư Mộ ha ha cười: “Nếu không ngươi thay ta đi?”

Yển Nguyệt lâu chủ a! Vừa rồi còn đang vui vẻ như vậy, hiện tại thì không phải lo cừu gia sai người đến giết mình mà chính là chỉ hận muốn giết hắn ngay lập tức. Trường hợp kia, tuyệt đối náo nhiệt a.

Tiêu tử Thăng đời này chỉ tham gia hôn lễ đúng một lần, ngày nào đó, hắn đã xử kiếm đâm vào chính trái tim nữ tử hắn từng yêu. Chuyện này Thẩm Dư Mộ kỳ thật biết rất rõ, bởi vì tân nương tử kia, chính là tỷ tỷ của hắn.

Tiêu Tử Thăng cầm lấy hạt đậu phộng, chuẩn xác đập nát ra, hướng Thẩm Dư Mộ vô thưởng vô phạt nói một câu:”Tiểu tử, đừng đùa quá…!

Đừng nhìn Thẩm Dư Mộ như vô tâm vô phế, bộ dạng lưu manh mà nhầm tưởng, không ai so với y rõ ràng hơn, từ hai bàn tay trắng một đứa nhỏ có thể từng bước một thành lập ra Thần Cơ Các như ngày nay, đủ biết tâm cơ, mưu trí cùng năng lực của hắn như thế nào.

Tiêu Tử Thăng đến Trùng Dương Thành, rất nhiều những nhân vật vĩ đại, chính là muốn đến xem, lúc này đây Thẩm Dư Mộ lại muốn làm cái gì.

Mệnh phạm đào hoa chi thần cơ lậu toán: chương 1

Tác phẩm: Mệnh phạm hoa đào chi thần cơ lậu tính [hoàn]

Tác giả: Thiên thôn hồ thỏ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, bá đạo trung khuyển mĩ công x lười biếng mơ hồ khả ái thụ, nhất công nhất thụ, HE, ôn nhu văn
Trans : QT

Editor: Neiruhana

Image

Đệ nhất chương: Bữa ăn của Bá vương

Lung bích tinh thế ngọc cơ cốt,

Nhất lãm bắc hải độc huyền sắc.

Diêm vương khiến chi khiếp tam phân,

Túng thị thần ky dã nan trắc.

Bốn câu thơ trên ý nói đến bốn thế lực lớn đang thống trị trên giang hồ vào thời điểm hiện tại.

Đầu tiên, nắm rõ sinh tử, cuộc sống của con người đích thị Lung Bích Cốc.

Nhất thống Bắc hải chính là Huyền Vân Trang.

Liên minh sát thủ bậc nhất Yển Nguyệt Lâu.

Cùng với tổ chức thu thập buôn bán tin tức tình báo Thần Cơ Các.

Tuy nhiên khi cả bốn câu thơ này vào thời điểm hợp nhất, lại cùng chỉ một người, một võ lâm thần thoại, ma giáo giáo chủ Lâu Dật Phong.

Đồn đãi hắn dung nhan tuyệt thế, thường mặc huyền y hành tẩu giang hồ, đồn đãi hắn võ công cái thế, trước sau không ai sánh bằng, đồn đãi cho dù là chính Thần cơ các Các chủ, cho dù là một chữ cũng không dám bán đứng Lâu Dật Phong điểm nào, đồn đãi………..

Thẩm Dư Mộ chân bắt chéo trên mặt bàn, đang ngồi thảnh thơi cắn hạt dưa, nghe những chuyện giang hồ bát quái tầm phào bấy giờ.

Loại thông tin này, hắn đích thị dốt đặc cán mai. Nghĩ rằng Lâu Dật Phong kia, đường đường là giáo chủ ma giáo, không dẫn theo đám giáo chúng đi hãm hại lừa gạt, gây tai họa cho võ lâm lại trốn chui trốn nhủi ở chỗ nào, tự sinh tự diệt, là đồ bỏ đi, vậy thì lợi hại ở chỗ nào chứ.

Còn nữa, truyền thuyết về Lâu Dật Phong trên giang hồ cũng đã lưu truyền gần bốn mươi năm, dù cho có anh tuấn, tiêu sái, khí chất bất phàm thì giờ phút này cũng đã trở thành một ông lão sáu bảy mươi tuổi, gần đất xa trời, một chân đã bước vô quan tài, như thế nào còn có thể dung mạo tuyệt thế?

Bất quá có một vài người lại nói trái lại! Việc buôn bán tin tức trên giang hồ chính là thần cơ các, bất kể là thư từ, thông tin gì cũng đều nắm rõ tư liệu, nhưng dù đã uổng bao nhiêu công sức cũng không thu thập được chút manh mối gì liên quan đến y . Mấy năm qua, đã phái đi nhiều mật thám nhưng toàn bộ một đi không trở lại, nếu không là bặt vô âm tín thì cũng phơi xác nơi núi cao. Phải biết rằng để đào tạo được một mật thám giỏi phí tổn không hề nhỏ tẹo nào, cho nên tổn thất nhiều người tinh anh như thế, Thẩm Dư Mộ cũng cảm thấy rất đau lòng a.

Mọi người thử nói xem tại sao Thẩm Dư Mộ lại hao binh tổn tướng như vậy? Tự nhiên là bởi vì Thần Cơ các Các chủ quá kém may mắn, trùng hợp họ Thẩm tên Dư Mộ mà thôi.

Cắn xong hạt dưa, thưởng xong một chén trà, nghe xong câu chuyện, cho rằng đã đến thời điểm phải đi, Thẩm Dư Mộ đứng dậy phủi áo bước ra ngoài.

Tiểu nhị của quán liền vội vàng cản lại, khuôn mặt tươi cười nói: “Dạ, vị quan khách này, ngài còn quên chưa thanh toán mà.”

Thẩm Dư Mộ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn tiểu nhị: “ Hả? Không phải vừa rồi ta mới đưa ngươi một lượng bạc sao?”

Đến lúc đó tiểu nhị mới nhìn lại, thấy người trước mặt quả thật nhìn có điểm quen mắt, dường như đã trả tiền rồi.

Thoáng run một chút, vội cười xòa : “ Thật có lỗi! Thật có lỗi! Khách quan người xem trí nhớ của tiểu nhân như vậy đấy…..”

Bỗng một bàn tay đưa ra, ném cho tiểu nhị một lượng bạc.

Ngân lượng vừa trả chính là do một nam tử cao lớn vừa bước từ ngoài cửa vào, bộ dáng cao lớn dễ nhìn, nhưng khuôn mặt lại có chút hiền lành, chậm chạp như khúc gỗ, đặc điểm diện mạo cũng bình thường, không quá đặc sắc ấn tượng.

Namtử mặt không biểu tình đưa bạc, rồi lại theo người quan khách quen mặt lúc nãy đi mất. Tiểu nhị nhất thời còn chưa hiểu gì, rốt cuộc vị khách quan quen mắt kia đã thanh toán hay chưa. Khi nghĩ lại dung mạo của vị đó, lại phát hiện ra rằng người đó như thế nào cũng chưa từng đứng dậy. Lúc này trên lầu có người kêu châm trà, tiểu nhị lại vội lên, rất nhanh chóng quên mất chuyện vừa xảy ra.

Điếm tiểu nhị đã quên, không có nghĩa Thẩm Dư Mộ cũng đã quên.

Hắn đang đứng tại nơi qua lại giữa đường cái, quắc mắt nhìn trừng trừng chỉ thẳng vào chóp mũi nam nhân kia mắng : “Lão tử tiền nhiều nhưng không phải dùng để tiêu! Một lượng bạc kia, ngươi không biết đau lòng hả?”

Tiền không dùng để tiêu thì để làm chi? Chẳng lẽ để tích trữ? Đường đường là Thần Cơ Các các chủ đã ăn còn giở thủ đoạn quỵt tiền, truyền ra ngoài làm chuyện cười cho giang hồ! Đáng tiếc hắn Thẩm Dư Mộ không quan tâm cái điều này.

Đối diện với Thẩm Dư Mộ vừa thở hổn hển vừa chửi mắng kia chính là nam nhân sắc diện bất biến, bình tĩnh bất động. Chờ cho hắn đã mắng đến mệt mỏi chán chê, liền mang đến bát nước chè xanh cho hắn uống.

Thẩm Dư Mộ vừa càu nhàu vừa uống nước, uống xong rồi mới nhớ cái tên đầu gỗ kia mua nước trà ở ven đường cho hắn uống, rất mất vệ sinh, nhất thời giận giữ.

Đáng tiếc tên nam nhân như vậy, ngươi mắng hắn, hắn bất động, ngươi đánh hắn, hắn thật ra cũng không đánh lại, chính là da thịt xương cốt hắn thật là đáng sợ, ngươi đánh hắn mà chính mình lại đau a.

Một ngụm tức giận chặn ở họng, cũng chẳng thể nuốt trôi xuống. Hắn lại oán hận chính mình đúng là điên, bày đặt nhiều như vậy, cuối cùng bao nhiêu người hầu thông minh xinh đẹp không tìm, lại rước về cái tên đại ngốc tử, tự mình hại mình mà.

Người đến người đi, ai qua lại cũng đều dừng cước bộ quay đầu nhìn hai người hồi lâu, đến lúc đó Thẩm Dư Mộ mới phản ứng lại.

“Đi thôi! Ngốc tử!” Trừng mắt liếc nam nhân kia một cái, đầu không ngoảnh lại một lần xoay người bước nhanh ra khỏi tầm nhìn của mọi người, cũng không thèm để ý tới nam nhân không đưổi kịp ở sau kia.

 


Mệnh phạm đào hoa chi thần cơ lậu toán: tiết tử

Tác phẩm: Mệnh phạm hoa đào chi thần cơ lậu tính [hoàn]

Tác giả: Thiên thôn hồ thỏ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, bá đạo trung khuyển mĩ công x lười biếng mơ hồ khả ái thụ, nhất công nhất thụ, HE, ôn nhu văn
Trans : QT

Editor: Neiruhana

Image

Tiết tử

Đào hoa ký

Cánh hoa phiêu sái, bông rơi lả tả.

Lơ đãng một mảnh rừng đào hoa, từng đợt từng đợt mây mờ vấn vít quẩn quanh, từ cả bốn phía, những đóa hoa mềm mại hạ xuống tạo nên những tấm thảm đầy rực rỡ kiều mị, vừa đó im lặng đậu trên bờ vai lại phiêu phiêu theo gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, điểm một gợn sóng lăn tăn.

Một nam hài tám tuổi đang đứng dưới tàng đào hoa nhìn lên, đôi đồng tử mông lung, không nhìn ra một tia cảm xúc nào trong đó.

Chậm rãi nhắm mắt lại, vừa cúi đầu vừa từng bước từng bước tiến về phía trước, rồi lại lặp lại những hành động đó nhiều lần.

” Công tử, rút một quẻ đi”

Thanh âm một tiếng cười nhẹ giữa mây mù vang lên.

Nam hài kia dường như không hề nghe thấy tiếp tục những bước chân của mình.

Lần này, từ phiến cây bên cạnh, âm thanh kia một lần nữa lại vang lên: “Công tử, hãy rút một quẻ đi!”.

Sương mù dày đặc vẫn chưa tản mác, cư nhiên hiện ra một đạo quán, một người tay cầm  ống thẻ dáng vẻ đạo sĩ đứng chắn ngay trước mặt tiểu thiếu niên.

Nam hài chậm rãi ngẩng đầu lên, bình ổn nói: ” Ngươi sống thật lâu a”

Vị đạo sĩ kia thoáng chốc sững sờ, liền sau đó cười nói: ”  Nói vậy là không đúng rồi! Đối với lão đạo sĩ ta ba trăm năm cũng là một ngày, một ngàn năm cũng là một ngày mà thôi.Vậy công tử bốc một quẻ không. Mặc dù quẻ này cũng chỉ là đoán, vận mệnh vốn do trời định.”

” Đã là số trời, tính cùng không tính có gì phân biệt chứ?” Nam hài không thèm liếc lão đạo sĩ một cái, tiếp tục cất bước về phía trước.

Cứ như vậy thân ảnh dần dần biến mất, rời xa khỏi đạo quán kia, cầm ống thẻ trong tay vị đạo sĩ vội vàng đuổi theo: “Đừng đi..a…! Trong đào hoa có đào hoa, đoán một quẻ đào hoa duyên phận….”

Thiếu niên cau mày vung tay lên, “Choang” một tiếng, ống thẻ liền rơi xuống đất.

Hai người đồng thời cúi xuống , trên mặt đất vốn cả ống thẻ rơi xuống vậy mà giờ đây đã biến mất hắn, chỉ còn lại duy nhất một que thăm, mà trên đó cũng chỉ ghi một câu nói giản đơn: Mệnh phạm đào hoa tương tư ngộ, thần cơ lậu toán vãn trần hương.

Đạo sĩ hơi đăm chiêu nhìn nam hài trước mắt cười, rồi dường như tan biến vào sương khói ngỡ chưa từng hiện diện.

Quyến luyến từ trong mộng tỉnh dậy, ai đó đưa tay ra che ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tương tư nhầm? Chưa từng gặp mặt hà cớ lại tương tư? Sao lại mộng như vậy chứ.

Mệnh phạm đào hoa chi thần cơ lậu toán: Văn án

Tác phẩm: Mệnh phạm hoa đào chi thần cơ lậu tính [hoàn]

Tác giả: Thiên thôn hồ thỏ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, bá đạo trung khuyển mĩ công x lười biếng mơ hồ khả ái thụ, nhất công nhất thụ, HE, ôn nhu văn
Trans : QT

Editor: Neiruhana

Image
Văn án:

Lung bích tinh thế ngọc cơ cốt

Nhất lãm bắc hải độc huyền sắc.

Diêm vương khiến chi khiếp tam phân,

túng thị thần ky dã nan trắc.*

. Thần cơ khó dò? Giang hồ lý như thế nào có thể có việc mà hắn Thần Cơ Các chủ không biết ? Thẩm Dư Mộ không tin cái việc quỷ quái này, muốn đến gặp Lâu Dật Phong hồ nháo một phen, ai ngờ một bước tính nhầm, liền lọt ngay vào chiếc lưới của Lâu Dật Phong, đi sai một nước, vô phương vãn hồi. “Ngươi là thần tiên, còn ta chỉ là một thần côn nhỏ, ngươi hãy tránh ta xa ta một chút đi!” Thẩm Dư Mộ run rẩy lui về phía sau, một tên ngốc đầu gỗ như hắn đến tột cùng là tại sao có thể trở thành võ lâm thần thoại a a a a…………….

Tóm tắt:

Thẩm Dư Mộ, Thần Cơ Các Các chủ, khuôn mặt bình thường, cũng có thể nói, ngoại hình thuộc loại đảo mắt qua một lần liền có thể quên ngay, không có gì ấn tượng, về võ công, nếu đấu với 3 người chắc chỉ thắng được một, đã vậy còn là một lười nhân, cuộc đời chỉ có hai niềm vui thú: Đệ nhất ham : Ngủ, Đệ nhị ham : Ăn.

Lâu Dật Phong, ma giáo tôn giả, nghe đồn hắn dung nhan tuyệt thế, một thân huyền y hành tẩu giang hồ, lại nghe đồn hắn võ công tái thế, thiên hạ vô song. Thực chất hắn chỉ là một tên mặt than, thêm vào đó là võ công kỳ diệu. Cái trọng điểm chính là, hắn có tiềm chất của một nô tài, một trung nô rất nghiêm trọng, cho dù là công cuối cùng cũng hồi gía nhân trung khuyển.

Thẩm Dư Mộ có Lâu Dật Phong cấp bên người, đói có người cấp cơm ăn, khát có kẻ bưng trà, mệt nhọc có chỗ dựa lưng, trời mưa có kẻ che dù, cho dù có thích khách cũng có người bảo vệ. Thẩm Dư Mộ cứ như vậy mà hưởng thụ cuộc sống tiêu dao thoải mái,  đồng thời thuận tiện điều tra thảm án diệt môn năm xưa, không ngờ kết quả lại chính là đưa mình vào miệng cọp. Tên nô tài bên người bỗng chốc biến hóa thành ma giáo giáo chủ, mà chính mình lại trở thành tù nhân.

Đồng thời, tiểu công hóa thân trở thành cường đạo, thích ôm liền ôm, thích cường hôn liền cường hôn, thích ôm ngủ liền ôm ngủ.

Tình cảm hai người đang dần dần nâng cao, thì người nào đó lỡ đùa dai một lần, khiến Thẩm Dư Mộ một mình rời bước đến Bạch Ngọc thành (Đương nhiên ở sau lưng tiểu công liền tuyệt đối đuổi kịp)

Thẩm Dư Mộ vì điều tra chân tướng vụ diệt môn năm đó mà trải qua nhiều phần đau khổ nhất cuộc đời, cuối cùng cũng được cùng lâu Dật Phong hạnh phúc.

Chú giải:

*: câu này đại ý là “Ngọc bích xây nên da thịt ngọc,

Khi ôm Bắc Hải một màu đen.

Diêm Vương nhìn thấy còn phải sợ

Tuy là thần cơ cũng khó đoán”

Do không biết dịch thế nào cho hay nên Hana để nguyên văn.

[ Longfic] Học đường ( Yoosu, Yunjae, Minfood,…) : chương 3

Chương 3: Người bạn cùng phòng

Mọi người tiếp tục chơi đùa cho đến giờ 12h thì Jaejoong hyung bắt tất cả về phòng đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học hôm sau

Junsu cùng Yoochun cùng hướng đến cửa phòng 205

Vì đã thấm mệt nên Junsu leo lên giường mình ở bên trên rồi ngủ luôn,trong lúc mơ màng nó vẫn thấy Yoochun bật máy tính lên chơi game,nó lẩm bẩm trong lúc đi gặp Chu Công,người này đúng là quái dị mà.

Trên thế gian này có thật nhiều điều mà con người ta chưa bao giờ nghĩ đến, trải qua hằng hà sa số những sự việc, vốn không quen biết lại trở thành tri kỉ, từ 2 ngã rẽ bỗng cùng đổ về một phương, những điều ấy ai có thể tiên liệu trước. Chung quy con người cũng chỉ là một con rối trong định mệnh mà thôi.

Sáng hôm sau,khi Junsu thức giấc đã là 7h,còn phải xuống căng tin ăn sáng và chuẩn bị đến lớp nữa

Khi Junsu đã làm vệ sinh cá nhân xong ra ngoài vẫn thấy Yoochun đang ngủ,nó biết mình sẽ phải ở cùng với hắn trong ít nhất là hết năm nay nên từ bây giờ phải thân thiết hơn nhiều, phải cố lên!

Nhưng nó đã nhầm khi nghĩ rằng việc đánh thức Yoochun dậy là một việc dễ dàng,đầu tiên thì chỉ nhẹ nhàng nói,hắn không hề nhúc nhích,tiếp theo là lay người,hắn lại còn nói mớ nữa chứ,đến khi Junsu giật tung chăn của hắn ra thì hắn có vẻ vô cùng thoải mái xoay người ngủ tiếp.

Thật là hết cách mà!

Junsu bèn xuống căn tin mang về hai suất đồ cho cả nó và hắn,định bụng đợi khi hắn dậy sẽ ăn luôn,không bị muộn học.

Ngoài vườn hoa, những bông  cúc xanh daisy đầu tiên đã nở, cùng những ngọn cỏ đang nương mình lả lơi theo gió.

Ai biết về đến nơi mà Park thiếu gia vẫn còn chìm trong mộng đẹp,Junsu đành dung đến hạ sách cuối cùng là lấy hết hơi hét vào cái lỗ tai nhỏ kia toàn bộ âm lượng cùng âm vực của mình

Thế này thì không chỉ có Park Yoochun mà toàn bộ cái ktx này,từ những kẻ còn đang ngái ngủ đến những con lười còn đang nằm bẹp trên giường hay những loài động vật không có 2 chân 2 tay cũng đồng loạt tỉnh như sáo,Yoochun bảo Junsu giống cá heo ở ngoại hình mà không ngờ rằng ngay cả giọng nói khi hét lên cũng hệt một chú cá nhỏ.

Yoochun lần đầu tiên trong suốt 19 năm trời có thể dậy khi thần Apollo chưa đi được 1/3 quãng đường.

·

Hắn tỉnh dậy mà hình như đầu óc vẫn còn chu du chưa về với khổ chủ, Junsu ngó mà bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như ngọn gió xuân. Có ai mà tưởng tượng nổi kia chứ, cái tên mà nét mặt lúc nào cũng toát lên vẻ gian tà, đểu giả kia cũng có lúc nhìn ngây thơ đến vậy, đôi môi hắn chu ra như cánh anh đào, đôi mắt còn ngái ngủ mang theo vài nét phong tình quyến rũ.

Nghe tiếng cười đó có vẻ Yoochun đã tỉnh táo lại vài phần, giờ thỉ hắn chưng ra cái nét mặt king hoàng ngó phát tội:

– Có …có…phải …chính cậu đã gọi tôi dậy không??????

–         Bộ ở đây còn có người khác sao,hay cậu nhìn được những thứ mà tôi không nhìn thấy đấy. – Junsu vờ làm bộ mặt ngơ ngác sợ sệt nhìn quanh phòng.

Giờ thì hắn đang há hốc miệng ra kìa

Junsu không ngờ mình lại được một trận cười vỡ bụng nữa,hóa ra tên này cũng không đến cái mức như nó tưởng tượng mà

Nhưng coi bộ cái tên này bị làm sao đó,hắn vẫn đang nhìn nó chằm chằm

Dù có buồn cười đến đâu thì bị ngó như vậy một lúc Junsu cũng cảm thấy không thoải mái chút nào,nên 2 vết đỏ bắt đầu lan từ tai ra đến 2 bên má bầu bĩnh và cuối cùng là cả cái mặt nhanh chóng biến thành 2 quả acf chua ngộ nghĩnh

–         Cậu ó dậy ăn sáng không để còn đi học.

Vừa mới nghĩ tốt cho ngươi được một tí đã lại trở về cái trạng thái nguyên thủy trưng ra cái nụ cười để giả kia

– Cậu có biết tôi là ai không

– Dù cậu có là Chúa cứu thế cũng ảnh hưởng gì đến tôi chứ

Hắn ghé sát tai nó mà nói

–         Nhưng có ảnh hưởng đến tôi,cậu có biết giấc ngủ quý giá như thế nào không hả.

Thật là cái tên dở hơi,Junsu không thèm đẻ ý đến hắn nữa chuẩn bị cặp sách đi học,ngày đầu tiên sẽ có rất nhiều thứ thú vị đang chờ nó ở trường đây

Còn cái tên vẫn đang ú ớ ngồi trên giường kia chẳng lẽ ngay ngày đầu hắn đã trốn sao

Vốn không định quản nhưng là bạn cùng phòng mà,cứ coi như hoàn thành nốt trách nhiệm của mình đi

–         Này,cạu định trốn thật đó hả

–         Lo gì chứ,ông tôi là chủ tịch hội đồng quản trị,cái trường này là của nhà tôi mà

Hóa ra là vậy,đó là cái lý do tên này coi trời bằng vung đây mà

Lớp học mới,tuy nói là một lớp học nhưng như đã nói ở trên,chỉ vỏn vẹn có 6 nam sinh trong lớp

Vừa chui đến cửa đã giáp ngay cái bộ mặt không thể nào quên của Changmin,thằng bé đó đang một tay cầm hamburger,một tay cầm hộp sữa đứng gần cửa

Junsu đi lại gần, Shim Changmin đại ác ma với khuôn mặt thiên thần ngay lập tức hét lên với âm vực cao đến không có giới hạn,đồng thời không quên lao lại gần quàng vai bá cổ

–         yahhhhh, Kim Junsu,biết là thế nào cũng học chung với cậu mà,hai chúng ta đúng là có duyên ha

Cái thằng nhóc này không biết thì thôi chứ biết nó nhỏ hơn mình 2 tuổi thì cách cư xử này thật là hỗn hào láo toét không chịu nổi mà

–         Changmin phải gọi hyung chứ,không được gọi hyung trống không như vậy

Khuôn mặt Changmin rất tỉnh bơ mà buông một câu

–         Nhưng Junsu thấp hơn Changmin,lại còn ngốc hơn Changmin,nhìn Junsu lại còn trẻ con hơn Changmin,vậy thì bảo Changmin gọi là hyung làm sao được

Cái gì

Cái gì

Cái gì đây cơ chứ

Chiều cao là do cha mẹ sinh ra đã thế, Junsu đã uống nhiều sữa như vậy mà chẳng cải thiện chút nào,có mà cao như cái thằng bé kia mới là bất bình thường ấy.

Ngốc á,em đã quen với hyung bao lâu rồi mà dám khẳng định như vậy hả!

Còn việc trẻ con á, đùa à, dù người khác có nói gì thì bản thân nó tự thấy bản thân mình cực kỳ nam tính.

Mà thực sự, tuy mang dáng vẻ của một thiên thần nhưng chính Junsu cũng không ngờ được bản thân lại quật cường và mạnh mẽ đến mức nào.

Bạn học của Junsu gồm có 5 người mà Su đều đã biết cả,thứ nhất là Changmin đẹp trai, thứ 2 là Kyuhyun- thần đồng toán học- cũng bằng tuổi Min, thứ 3 là Shindong một múi, thứ 4 là Donghae ngoan ngoãn,thứ 5 là Hyukjae- con khỉ từ rừng xanh về,còn người cuối cùng chính là người bạn cùng phòng mà đến tận tiết 3 mới lò dò đi đến- Đại gia Park Yoochun.

Các tiết học trôi qua vô vị cùng tiếng nhai snack giòn tan của Changmin, tiếng khỉ con đang chọc đùa với Donghae. Quay sang bàn bên cạnh là Yoochun đang ngủ ngon lành.

Tan học, chuông reo ngân vang, cũng là lúc mọi người đã buồn chán đến không chịu nổi. Yoochun cùng Junsu lần đầu tiên sánh vai cùng bước trở về phòng.

Nắng mùa thu xuyên qua những kẽ lá, đổ dài xuống 2 thân ảnh một thấp một cao khiến 2 chiếc bóng như hòa vào làm một.

Buổi tối, trước khi chuẩn bị đi ngủ Junsu lấy bài vị của bà và mẹ mang theo trong hành lý ra

–         Mẹ và bà biết không, hôm nay là ngày đến trường đầu tiên của Su đó, bạn bè đối với Su rất tốt nhé, không ai bắt nạt Su cả, thầy giáo cũng rất yêu quý Su,lớp học thì đẹp lắm nhé, mọi người chắc cũng nhìn thấy đúng không. Bạn cùng phòng của Su là Yoochun, cậu ấy rất tốt, cậu ấy giúp Su mang hành lý và mua đồ ăn cho Su……

Junsu cứ ngồi trước 2 tấm bài vị mà không hề biết rằng có người đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu.

Yoochun vừa từ chỗ Jaejoong về, anh đã nói với hắn khá nhiều chuyện về người bạn cùng phòng nhìn nhỏ con kia

Ai mà ngờ được rằng trong thân ảnh bé nhỏ như con gái, khuôn mặt luôn rạng rỡ như thiên thần lại phải chịu nhiều mất mát đến thế. Hoàn cảnh của Junsu thật đặc biệt, mất mẹ từ năm lên 4 tuổi, từ đó bố cũng bỏ nhà đi làm nhiếp ảnh gia tự do, Junsu do một tay người bà nuôi nấng. Nhưng người bà đó một năm trước đây bị bệnh nặng phải nhập viện vừa mới qua đời tuần trước, ở nhà không còn ai nên Junsu mới phải dọn đến ktx.

Cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình Yoochun cũng là người hiểu rõ hơn ai hết, vốn nơi đó là nhà bởi vì luôn có một người đợi ta, chờ đón ta trở về. Nếu như không có người như vậy thì đó chẳng qua cũng chỉ là một nơi để dừng chân mà thôi.

Chứng kiến cảnh cậu bé kia vừa tươi cười vừa nói những chuyện thật vui vẻ Yoochun thắc mắc liệu đó có phải người mít ướt hôm qua bị mình trêu cho rơi nước mắt không.

Không hiểu sao, cái kẻ từ trước đến nay luôn lãnh đạm với tất cả mọi người ngoại trừ Yoohwan ra lại quan tâm đến nó nhiều như vậy và cũng đưa ra quyết định sẽ bảo vệ Junsu nhiều nhất có thể.

Ai mà ngờ được rằng, lời tự nhủ đó của Yoochun là một lời hứa mà hắn đã dành cả đời để thực hiện.

Cách Chun cảm nhận về Su

Cái này do Hana viết ra trong một lúc bấn loạn

Do khoảng thời gian này ít được nhìn thấy Thiên Nhi và Tú Nhi bên nhau

Cái này cũng hơi điên như cái đứa viết ra vậy

 Cách Chun nghĩ về Su

Khi còn nhỏ thì người ấy là cả thế giới đối với mình,người đó vui thì mình vui mà người đó buồn mình cũng buồn theo
Cảm giác khi nhìn thấy người đó lần đầu giống như tia sáng xuất hiện trước mắt,dù có nhắm lại vẫn có thể cảm thấy được
Khi lớn dần lên,các mối quan hệ được mở rộng ra,thế giới của mình đã hòa vào mọi người,đã không còn là một nơi với một màu sắc duy nhất như trước nữa
Bận rộn với những công việc,câu chuyện,cảm xúc của bản thân mình đã dần quên mất cảm giác hạnh phúc khi luôn bên cạnh người đó bởi vì mình đã nhầm lẫn những cảm nhận khi ở bên người đó cũng giống như khi ở bên bạn bè
Người đó thì vẫn vậy,luôn luôn dõi theo,luôn âm thầm bảo vệ,những lúc tưởng chừng đã gục ngã,chính bản thân mình còn không tin tưởng,người đó đã ở bên,không phải là những lời động viên sáo rỗng mà là ở bên cạnh để mình có thể dựa vào,nở nụ cười để xua đi những cảm giác đen tối trong tim
Khi mình quyết định những bước ngoặt trong cuộc sống,dù là tốt hay xấu,dù cho kết quả có ra sao thì vẫn luôn có người đó đi cùng mình
Người ấy tuy mọi người nói là trẻ con,tuy vẫn luôn bị chính mình trêu chọc nhưng quả thật đó là một người mạnh mẽ,đã từng nói muốn ở bên suốt cuộc đời này
Bạn bè,những người quen biết nhận xét mình là người hào hoa đa tình,mình đã từng nói yêu rất nhiều,với người thân,đồng nghiệp,bạn thân,và nhiều nhất là người ấy.Vậy nhưng mình đã từng thắc mắc tại sao người đó lại chưa bao giờ nói yêu mình
Giờ mới hiểu thực ra,hành động và tình cảm không nhất thiết phải biểu đạt qua từ đó,có rất nhiều cách khác nhau,người ấy chưa bao giờ giận mình cả,luôn chăm lo cho sức khỏe của mình,luôn làm những trò ngốc nghếch mà mình bảo
Khi mình đi làm việc,người đó đã nhiều lần đến tận nơi để cổ vũ,khi mình buồn chán,người đó cũng sẽ chọc cho mình vui
Đến một ngày,mình nhận ra cuộc sống của mình đã tràn ngập hình bóng của người đó,luôn nhớ về người đó,làm những việc ngốc nghếch như người đó,luôn nhắc tên người đó một cách vô thức
Vậy đấy,dạo này do bận nhiều việc,cả mình và người đó nên không được gặp nhau thường xuyên
nhưng đừng bao giờ quên điều này nhé :” Tớ luôn yêu cậu Junsu ah”